GẶP LẠI BẠN ( Thân tặng Ngô Giao Kèo) – Trần Ngọc Hùng

 

            - Thầy Hùng ơi, dân Lasan thì phải thuộc 3 bài kinh lận lưng: Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh và phải biết làm dấu Thánh Giá nữa đó . Đỗ Việt Trung là dân Lasan kỳ cựu mà

           - Chào Giao Kèo trước lúc mất Trung gọi điện thoại cho Hùng khoe Giao Kèo mới tặng quà cho mình, trước đó nó than với Hùng : Biết bao lâu chẳng thấy bạn hỏi thăm gi, nói đến nó mình buồn quá.

         - Sẽ gọi cho Hùng lát nữa …

        Cuộc thoại trên giữa tôi và Ngô Giao Kèo được nhắn riêng cho nhau , khi trên Facebook tôi viết khen Việt Trung theo Phật Giáo nhưng rất thuộc kinh Công Giáo với ngụ ý khen Đỗ Việt Trung đã có lòng mến với đạo Công Giáo… Tôi cảm thấy ngạc nhiên và vui lạ.  Vì lâu lắm mới có dịp cùng Giao Kèo giao tiếp với nhau.  Biết Giao Kèo từ thuở lớp bảy.  Ngày ấy với Giao kèo tôi rất thần tượng bạn,  tôi thường tự hỏi sao bằng tuổi nhau mà bạn giỏi thế,  tôi nhớ Giao Kèo học lực trung bình nhưng bạn có tài hoạt ngôn, ăn nói lưu loát trôi chảy.  Ở cái tuổi mười ba không biết Giao Kèo có được ngôn ngữ ở đâu ra mà nói chuyện mạnh dạn,  trình bày rõ ràng như giáo sư đứng giữa lớp ( ngày ấy thường gọi thầy là giáo sư ) .  Tôi nhớ hôm ấy thầy mời bạn lên kể lại chuyện: Bạn từ Banmêthuột đi Sài gòn để họp trại Hướng Đạo,  bạn kể thật hấp dẫn , các địa danh bạn đi qua như Cà Ná Bạn diễn tả “Đến Cà Ná sẽ thấy: Bến xe Cà Ná, Đường Cà Ná, quán ăn Cà Ná,  cái gì cũng đều gọi Cà Ná.  Nơi đây giữa hai con đường sắt và quốc lộ chạy song song một bên núi non hùng vĩ, một bên biển rộng bao la chạy dài hàng chục cây số ngút ngàn mênh mông đẹp không tưởng được”.  Cả lớp đều im lặng nghe bạn kể,  vô cùng thán phục tài diễn đạt của bạn, sau này có dịp đi ngang qua đây tôi luôn nhớ đến Giao Kèo.

       Sau một lúc chào hỏi lịch sự thủ tục khỏe không .v.v.

 Kèo hỏi :

       - Ông gọi Việt Trung bằng gì ?

      - Mình gọi bằng bạn khi có người lạ, nhưng nếu chỉ có hai đứa là mày tao tuốt .

        Thật ra mấy chục năm nay tôi đâu có bạn gọi mày tao,  mày tao đây không có ý trịch thượng mà mày tao là thân thiết , người một nhà.

          - Vậy mày mới gặp lại Trung phải không ?

         - Ờ tao tức thật ở cái đất Saigon này cũng gần bốn mươi năm rồi, nhà tao với Trung chỉ cách nhau không tới mười phút đi xe thôi.  Vậy mà không gặp nhau được,  để rồi mới hai năm gặp nhau, nó lại ra đi vĩnh viễn thật buồn.

        - Mày nói đúng tại cái duyên may mà còn gặp

      Khi thấy bạn nói chuyện cởi mở hơn,  tôi đã có đã tâm tính toán trong đầu phải bắt bí Gia Kèo xem bạn còn cái tài miệng lưỡi như xưa không ?

      - Trung nó trách mày xưa thân thiết vậy mà bao nhiêu năm mày không điện về hỏi thăm nó, ngày trong bệnh viện đau như xé nơi lưng vậy mà nó hớn hở khoe với tao “ Kèo mới điện về với Trung”.

         Tôi nghe giọng Giao Kèo chùng xuống tiếng nghẹn ngào nói chậm rãi .

        - Ờ! … Trung nói cũng phải tao lâu rồi không điện thoại về với Trung, tao làm vậy cũng không đúng.

         Ngừng một lát tôi lại nghe giọng bạn

        - Mày biết không sang đây lâu rồi cái văn hóa của nước Mỹ nó cũng ám vào người tao, nếu không có chuyện gì, tao cũng không thể tự dưng bốc điện thoại nói với nhau được .

     Giao Kèo khôn thật, bạn đã đưa cả một nền văn hóa của một đất nước ra để bênh đỡ cho mình, vì ai chẳng biết người Mỹ nổi tiếng sống thầm lặng, văn hóa rất tôn trọng sự riêng tư,  vì vậy tôi cũng thôi không nỡ trách thêm nữa.  nhưng đúng là Giao Kèo luôn áp đảo trong giao tiếp .

       - Tao nói với Ngọc - Bà xã cũng là bạn cùng lớp mình : “ Thằng Hùng nó viết văn hay gì đâu, chẳng qua vợ nó cằn nhằn nó hoài nên nó buồn, có thì giờ nhàn rỗi ngồi viết lách chứ xưa có thấy nó hay gì đâu ”

       Chưa dứt lời bạn tiếp luôn.

      - Bây giờ mày nói hay, chứ xưa mày mà nói hay như bây giờ con gái trong lớp nó thua hết ông ạ.

     Giao Kèo đểu thật, khen chê lẫn lộn không trách lại bạn được tôi chỉ nói khẽ

       - Chẳng qua bạn suy bụng ta ra bụng người thôi.

       Bạn say sưa kể chuyện Frère Hàm qua Mỹ chơi gặp nhau trò chuyện rất vui và ấn tượng, Kim Anh, Đình Phú qua Mỹ chơi có dịp các bạn cùng lớp ở nước ngoài tụ lại vui vẻ kể chuyện xưa, có những chuyện được kể đi kể lại nhiều lần nhưng vẫn luôn thú vị và được lắng nghe rất chăm chú. Tôi khoe:

           - Ở đây muốn uống cà phê chỉ hú nhau trước mười phút là có mặt ngay và chuyện cũng vậy toàn chuyện cũ chuyện xưa nhưng nghe không chán.

       - Mày biết không có những hôm tao cùng bà xã đi từ San Jose lên Las Vegas hoặc lên San Francisco chơi ,hai bên đường toàn cảnh sa mạc buồn ngủ muốn chết nhưng đem chuyện xưa đi học ra nói với nhau bảy tám tiếng đồng hồ không hết chuyện tỉnh cả ngủ.

       Thật ra Giao Kèo ngày xưa trông rất dị tướng, vai so,  cổ rụt,  miệng rộng,  người lùn đâu như trong hình rất phong độ như bây giờ.  Vậy nhưng có cái tài nói hay không thể tưởng được.  Tôi cũng lấy làm lạ Giao Kèo nói hay nhưng thật ra rất nhát gái, mà tán đổ được bạn Ngọc cùng lớp vậy mới tài.

         - Hùng mày biết không tao hai năm nữa về hưu rồi .

         - Vậy mày có tính về Việt Nam không ?

         - Có chứ tao rất nhớ các bạn nhưng bây giờ không đi được, bao năm qua công việc quá bận rộn đi khắp các nước vậy nhưng chẳng về Việt Nam được, thật ra cũng đã về Việt Nam, nhưng thoáng chốc rồi đi, đâu có thời gian gặp các bạn xưa.

        - Ừ tao nghe chuyện mày sẽ về Việt Nam tao cũng cũng vui đây .

       Tôi để bụng chuyện này, vì bây giờ chuyện với bạn trên điện thoại rất hạn chế như Kim Anh nói : “ Phải gặp được bằng xương bằng thịt mới cảm được chứ qua mạng ảo dù bao nhiêu lần cũng không so sánh được ”.  Nếu bạn về đây tôi phải đè ra “thịt bạn” mới hả dạ .  Vì nói mãi vẫn thua bạn,  xưa tài ăn nói của bạn đã hay,  bây giờ còn lợi hại hơn nhiều, câu cú rõ ràng, diễn đạt hấp dẫn gần hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện với Giao Kèo nhưng tôi nghĩ chỉ thoáng chốc, tâm trạng hưng phấn và có phần tiếc nuối khi bạn chấm dứt cuộc điện đàm. Đúng là trái đắng luôn đi đôi với quả ngọt.  Trung mất đi nhưng lại gặp được Kèo, dù bao năm không gặp lại nhau , công việc của bạn cũng xoáy cuốn theo dòng đời, nhưng khi có dịp, bạn vẫn hứng thú chìm ngập trong những kỷ niệm thời học sinh, thời ấy như ở một vùng trời khác khi cánh cửa nơi đó mở ra ký ức lại có dịp ùa về làm lay động và xao xuyến trái tim bạn.

                                                                                                            14/11/2020

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module