CUỘC TAO NGỘ HI HỮU KHÓ QUÊN

Khoảng tháng 7 năm 2010. Mới từ Việt Nam về lại Mỹ . Tôi được Thầy Nguyễn Đình Liễn  hiện định cư tại Virginia ( Thầy Liễn là tổng giám thị trường Tổng hợp Ban Mê Thuột thời trước 1975, bà xã của Thầy là cô Lâm Thu Thủy cũng là giáo sư dạy toán tại trường Tổng hợp Ban Mê) . Thầy cho biết sẽ tổ chức ngày họp mặt của cựu học sinh Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột tại tư gia của Thầy, thuộc thành phố Annandale, tiểu bang Virginia ( cách nhà Ninh khoảng 10 phút lái xe). Thầy muốn ban nhạc ( nghiệp dư ) của tôi cũng đến giúp vui ngoài trời từ 13 giờ đến 18 giờ tại khuôn viên vườn hoa sau nhà Thầy, rất rộng và đẹp nên thơ.

Sự tổ chức thật chu đáo, băng rôn ( banner) chào mừng treo trước cổng vào, mọi cành cây đều được trang điểm màu sắc rất cẩn thận và đẹp mắt. Mọi người đến dự đều có bảng tên, được gắn ở ngực bên trái. Trên sân cỏ xanh rì, rộng rãi và thoáng mát. Có khoảng 6 cái lều vải rất to để phục vụ các món ăn Việt Nam như: Lều phục xôi lạp xưởng, xôi bắp , xôi gà,….lều phục vụ bún riêu, bún chả, bún ốc, bún bò giò heo….lều phục vụ sâm bổ lương, sữa đậu nành, bia lạnh, rượu vang, cà phê,…lều phục vụ bánh cuốn , bánh canh, bánh bèo,……Các cựu học sinh và các cựu giáo sư từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây khoảng trên 270 người, tuổi từ 45 cho tới các cụ 70 tuổi đến từ Pháp, Canada, Bỉ, Hòa Lan, Đức , Nhật…. và đặc biệt có gần 20 người đến từ Việt Nam.

Ban nhạc của tôi hôm đó chỉ có vỏn vẹn ba người. Vì tay Key board và tay đờn bass không tới được. Ba người phải lo chơi trống, đờn accord và solo, saxophone, trumpet….. Vào khoảng 4 giờ chiều, lúc vừa chơi xong bản “Hận tình trong mưa” . Tôi quay sang bên phải nói với thằng cha “mập mập, đeo kiếng Ray Ban, đầu hói, “khán giả khó tính” đang đứng bên cạnh, ( Tôi nói lớn cố ý cho mọi người nghe) :

-Có anh em nào chơi được guitar bass không? Thiếu bass nghe loãng quá!

Như gãi chỗ ngứa. Tên hói đầu chụp vội cây guitar bass đeo lên vai liền. Vừa chỉnh lại âm ly cho âm thanh phù hợp. Hắn ta vừa nói :

- Tại Ban Mê Thuột, tôi có người bạn tên Ninh trên đường Lý Thường Kiệt, giống anh bạn lắm.

Ninh là dân La San không đeo bảng tên. Nghe vậy xong. Ninh cũng chẳng quan tâm. Vì đang bận rộn với sự ồn ào của 300 người khách thập phương. Phải lo cho tiết mục ca nhạc kế tiếp. Vì lúc đó có một cô nàng đang sửa soạn hát bài “ Ngày xưa Hoàng Thị”. Lúc xong bài này có khoảng thời gian trống , vì chưa có người nào đăng ký hát tiếp. Nên tôi móc thuốc lá ra hút , rồi nhìn vào bảng tên của “ thằng cha đầu hói”. Hồi đầu phải công nhận hắn ta chơi Guitar bass hay cực kỳ và lão luyện. Thấy bảng tên trên áo của hắn ghi là “ Nguyễn Minh Anh”.

- Ô hay! Lạy chúa tôi !! Mày đấy hả Minh Anh !!??

42 năm mới gặp lại người bạn “ mất tích bặt tăm hơi” bấy lâu nay đến từ Hòa Lan. Cùng học La San Lam Sơn tiểu học . Học xong lớp nhất năm 68 Mậu Thân, hắn ta sang Trung học tổng hợp, tôi tiếp tục sang La San đồi. Anh em tôi ôm lấy nhau , bỏ mặc kệ ban nhạc, chỉ còn hai người đang la oai oái!! . Chạy ra góc vắng trong vườn tôi run run rút cái cell phone gọi cho Đỗ Việt Dũng ở Florida

- Dũng hả? Ê! Có thằng cha này nói biết mày. Nói chuyện với thằng cha coi mày có nhận ra không nghe?

Đưa phone của tôi cho Minh Anh. Thế là tôi biết cái phone của mình sẽ là hết pin khi xong câu chuyện. Những lúc buồn buồn, gọi phone tâm sự với Bác Đỗ Việt Dũng ở Florida, tụi tôi hay thi nhau kể tên những người bạn cũ. Xem ai nhớ tên nhiều bạn cũ nhất. Riêng Bác Minh Anh trưởng lớp thì không ai quên và sót tên anh chàng này cả.

Để cho Minh Anh thoải mái, bù khú với bạn cũ, lâu ngày gặp lại. Tôi đi tới lều sâm bổ lượng kiếm ly nước uống. Đói và khát vì lo cho ban nhạc nên chưa có gì vào bụng! Vừa mới đưa lên miệng “ ực” được một hớp. Bỗng có người kéo giật vai áo. Rồi một giọng oanh vàng của một “nàng diễm kiều”, mặc váy đầm có hoa trắng, đeo kính râm, giầy cao gót, miệng cười toe toét:

- Ông này là …Ninh phải không? Ồ! đúng rồi nè! Trời ơi Ninh hả?

- Ôi lạy chúa tôi! Ngọc Lan hả?

35 năm mới gặp lại người đẹp đến từ San Francisco , cách xa 6 giờ bay.

- Sao vậy họp bạn của trường Tổng hợp mà Ngọc Lan qua đây làm gì?

Ngọc Lan cười thật tươi, giới thiệu tên các bạn thân đứng bên cạnh, cùng ở Ca Li , gốc gác tổng hợp như: Thu Hằng, Ái Mỹ, Phương….Các bạn này rủ rê cô Lan tháp tùng qua Virginia cùng tham dự cho vui. , mặc dù Ngọc Lan gốc La San, nên cũng không đeo bảng tên như Ninh,

Các bạn thân , có lẽ quả đất nó tròn thật! gặp được Ngọc Lan và các người đẹp trường tổng hợp ở gần nhà mình tại Việt Nam đã là hi hữu lắm rồi. Giờ lại gặp cả Bác Minh Anh ( mất tích đã lâu) tới từ Hòa Lan thì thật là quá sức hi hữu, giống như mò kim đáy biển vậy. Ngày hôm sau Ninh và bà xã tới Hotel của các bạn, mời đi ăn trưa xong. Sau đó còn khoản đãi các bạn một đêm nhạc thính phòng tại nhà tới quá khuya luôn. Xem ra từ lúc ly hương đến nay. Đó là 1 dịp vui nhộn và thổn thức nhất trong đời của “ Kẻ tha phương” gốc Ban Mê này.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Ninh

Bạn   Phạm Văn Ninh đang chơi đàn

Ngọc Lan tại buổi họp mặt của TH Tổng hợp Ban Mê Thuột 7-2010 tại Virginia - USA - Bên phải Ngọc Lan là cô Lâm Thu Thủy - chủ nhà

Ba vai chính trong cuộc tao ngộ hi hữu khó quên. Từ trái qua: Minh Anh - ....-Ninh - Ngọc Lan

Bạn Nguyễn Minh Anh  và Phạm Văn Ninh

Ninh - Frere Hàm - Đỗ V Dũng - Ngọc Lan tại Ca Li 8-6-2012

Ngọc Lan và Đỗ Việt Dũng tại Ca Li

Comments   

 
0 #2 Guest 2014-02-28 04:01
Quoting Guest:
Bác Ninh viết văn hay quá. Mình đọc bài Bác viết rất là xúc động.Trái đất quả là tròn phải không Bác. Nếu chúng ta có cái tình với nhau, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Dù sau bao nhiêu năm vời vợi và cách xa nhau đến nghìn trùng.
Bạn học cũ

Bac nao the, cho Ninh biet qui danh duoc khong !! Cam on bac cho Ninh good comment. chi moi doc duoc muc nay hom nay 2/27/14 nho viet cho Nnh vai chu...hau het la co gang ke lai su that day thoi, chu cha biet viet van dau !! mong mail cua ban.. "Nguoi Di Tan Buon." Ninh Pham.
Quote
 
 
+3 #1 Guest 2012-10-03 13:13
Bác Ninh viết văn hay quá. Mình đọc bài Bác viết rất là xúc động.Trái đất quả là tròn phải không Bác. Nếu chúng ta có cái tình với nhau, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Dù sau bao nhiêu năm vời vợi và cách xa nhau đến nghìn trùng.
Bạn học cũ
Quote
 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module