KÝ SỰ : TÌM VÀ KẾT NỐI BẠN BÈ - PHẦN 4 : TÌM MỘT BẠN HỌC Ở XA

Có những bạn học cùng lớp , cùng trường, gần nhà nhau. Vậy mà khi rời mái trường chung , cũng có nghe tin tức về nhau. Vậy mà gần 40 năm chưa một lần gặp lại. Đó là tôi nói về bạn Trần Danh, nhà bạn phía sau Tịnh xá Ngọc Thành ( Chung đường với Tịnh Xá), sát Cầu Trắng, Cổng Số 2. Khu cầu Trắng này học cùng lớp  tại Lasan với nhau có Tôi, Trần Danh, Phạm Ngọc Tuân, Thái Thành Lưu, Nguyễn Pha, Hầu Xiên . Được Nguyễn Vinh  (Vinh con) cho biết trước đây Vinh có làm phòng tài chính huyện Chư Mnga, trực thuộc Huyện Ea Súp, thì được biết bạn Trần Danh làm tại Phòng tài chính H. Ea Súp. Nên bạn Vinh đã chủ động liên lạc với P. Tài Chính H. Ea Súp để xin được số của bạn Trần Danh. Bạn đang làm cán bộ của cơ quan này và gia đình bạn đã chuyển vào lập nghiệp tại Huyện này  từ năm 1983. Hồi đó bạn Danh học cùng lớp với chúng ta từ lớp 1 đến lớp 8 Lasan đồi. Từ lớp 9 vì lý do riêng nên bạn chuyển qua trường Hưng Đức. Ấn tượng đặc biết hồi đi học của tôi và Lâm đối với bạn là bạn có khuôn mặt tròn với mái đầu đinh 2 phân. Trong hình tập thể hồi lớp 4 dễ dàng nhận ra bạn ngay. Tôi còn một ấn tượng nữa với bạn là hồi đó bạn Danh viết chữ và vẽ rất đẹp. Lúc đó đi học trong những dịp đặc biệt , mỗi lớp phải làm một tờ báo tường ( bích báo). Tôi nhớ có lúc cả lớp phải nhờ bạn Danh làm tờ báo này từ A đến Z luôn.

Vào ngày Chủ Nhật 14-8-2011 . Tôi hẹn với Chí Lâm và Nguyễn Vinh sẽ bắt đầu chuyến khởi hành đi  Thị trấn Ea Sup cách Banmê  hơn 85 km bằng xe Buýt tại Bến xe Liên Tỉnh - đầu bến xe buýt đi Ea Sup. Theo Vinh nói đi xe Buýt từ đầu bến đỡ phải đứng vì tuyến xe này rất đông người. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trên xe rất đông , người đứng người ngồi chen chúc như xe buýt ở Sài Gòn vậy. Chúng tôi thì có ghế ngồi thoải mái . Nhưng xe chạy được chừng 20 km thì tài xế yêu cầu xuống xe và chuyển qua xe khác. Thế là chúng tôi phải đứng suốt quãng đường còn lại.  Một chuyện vui nữa là Vinh nói vé xe buýt đi Ea Sup chỉ chừng 15 ngàn thôi vì Vinh đã từng đi rồi. Nhưng khi cô soát vé nói giá mỗi vé là 32 ngàn đồng. Chúng tôi đều cười vì thông tin lạc hậu của bạn Vinh. Thế là mọi người đều góp tiền vào để mua vé (chơi  kiểu Mỹ ) . Xe Buýt đi ngang qua khu du lịch Thác Bảy Nhánh, Cầu Treo nổi tiếng tại Thị Trấn Buôn Đôn cách Banmê 40 km. Nói chung đường đi Ea Sup không được tốt lắm, cũng là đường nhựa nhưng hư hại và ổ gà rất nhiều, được ưu điểm là địa thế bằng phẳng, không có đèo dốc, đất trắng pha cát. Hai bên đường toàn là rừng khộp ( rừng cây dầu) của vườn quốc gia  Yok Đôn. Một ngẫu nhiên may mắn nữa là lúc trên xe Vinh nói không biết khi xuống tới nơi làm thế nào hỏi thăm được nhà bạn Danh. Vô tình Vinh hỏi thăm một cô gái  khá xinh khoảng 20 tuổi trên xe buýt xem có biết nhà Bác Danh không. Không ngờ đó lại là cháu Thảo con gái của bạn Danh đang học đại học tại Tuy Hòa trên đường về thăm nhà.

Xuống trạm xe Buýt được Cháu Thảo chỉ đường thì biết rằng nhà bạn chỉ cách trạm xe Buýt có vài chục mét thôi. Nhà bạn tại số 57 đường Hùng Vương. Hỏi mấy bác tài xe ôm ai cũng biết bạn Danh, chắc bạn là người có tiếng tại thị trấn này. Vì có hẹn trước qua điện thoại chỉ có ngày Chủ Nhật bạn mới rảnh còn ngày thường bạn rất bận. Khi chúng tôi vào bạn đang nằm trên võng đợi chúng tôi. Tôi nhận ra bạn ngay vẫn còn nhiều nét của ngày trước. Bạn đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cả rồi chỉ chờ chúng tôi đến thôi. Một chiếc chiếu được trải giữa phòng để anh em bạn học cũ  hàn huyên tâm sự sau bao nhiêu năm mới gặp lại . Bạn Danh kể cho chúng tôi nghe quá trình từ khi ra trường đến lúc bạn vào đây lập nghiệp. Phải công nhận là bạn có một trí nhớ khá tốt và bạn cũng đọc sách khá nhiều. Nhất là những kiến thức về Lịch Sử Việt Nam và Thế Giới . Bạn nhớ từng mốc Lịch sử với ngày tháng cụ thể. Hồi xưa đi học bạn cũng thuộc dạng học sinh khá, giỏi trong lớp. Đúng là sự ham học không thay đổi theo thời gian. Bạn Danh sinh 1956 cũng thuộc lớp đàn anh của chúng tôi. Vui quá chúng tôi uống gần hết hai thùng Heneken .  Bình thường tôi và Chí Lâm không uống được nhiều nhưng hôm nay Tôi và Lâm cũng uống được 5, 6 lon. Khi uống khá nhiều rồi ,Tôi phát hiện ra một điều thú vị là bạn Vinh lúc không uống thì nói ít thôi nhưng khi có chút men vào thì nói hơi nhiều. Chẳng hạn bạn tranh cãi rất hăng say với bạn Danh về mọi vấn đề trong khi tôi và Lâm chỉ nghe là chính. Hỏi kiến thức ở đâu bạn có Vinh nói đọc trong báo. Hèn gì lúc lên xe Buýt tôi thấy bạn mang theo tờ báo   “ Hôn nhân Pháp Luật”  để tranh thủ đọc lúc đi đường. Rất may có tờ báo nên Chí Lâm tranh thủ mượn lót ngồi trên sàn xe vì mỏi chân quá.

Rất tiếc vì gặp bạn vui quá nên chúng tôi không đi thăm được hai thắng cảnh nổi tiếng của Ea Sup theo dự định. Đó là Hồ Ea Sup thượng rộng nhất DakLak (thứ nhì Tây Nguyên ) và tháp Yang Prong ( Tháp Chàm duy nhất ở Tây Nguyên ). Chúng tôi tạm biệt bạn Danh ra về bằng chuyến xe Buýt cuối lúc 4 giờ rưỡi. Nếu lỡ chuyến chắc phải ngủ lại Ea Sup quá. Trên đường về trời mưa tầm tã. Những cánh rừng ngút ngàn hai bên đường dưới ánh hoàng hôn và mưa lâm thâm thật là hoang sơ. Nhưng trên xe thì vẫn vui. Vì âm hưởng của những lon bia nên bạn Vinh vẫn tiếp tục tranh luận to tiếng với Chí Lâm suốt từ Ea Sup tới Banmê. Cho nên thời gian về  trôi qua rất nhanh. Về tới Banmê trời vẫn mưa tầm tã nhưng chúng tôi vẫn rất vui. Vì đã gặp được bạn học cũ và khám phá một địa danh mà mình chưa bao giờ tới.

Tác giả bài viết : Hoàng Phú & Chí Lâm

Bạn Chí Lâm và Vinh tại bến xe liên tỉnh Dak Lak

Chuẩn bị lên đường đi Ea Sup

Nào cùng đi xe Buýt tìm bạn

Rừng khộp (dầu) mênh mông hai bên đường

Bạn Trần Danh ( có chấm đỏ) đứng giữa Hoàng Phú và Ngô Huy Hoàng

Bạn Vinh - Phú - Danh - Lâm

Bạn Danh và con gái

Bạn Chí Lâm - Vinh và cháu Thảo con bạn Trần Danh

Phú - Lâm - Danh - Vinh trước nhà bạn Danh

Đang đón xe để trở về Ban Mê Thuột

Tháp chàm Yang Prong ( Tháp chàm duy nhất ở Tây Nguyên)

PhoTo : Hoàng Đình Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module