BUỒN VUI ĐỜI XA XỨ - Ngọc Lan

Bạn Phú thân mến!

Ngọc Lan qua Mỹ  vào đầu tháng 6 năm 1982 , do 3 người em trai bảo lãnh.  Sau khi đã ở Mã Lai Á (Malaysia) và Phi Luật Tân gần 10 tháng. Vừa đến phi trường ở  thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania thì đã có 1 người em trai của Ngọc Lan tên là Sang, khi xưa cũng học tại Lasan đồi từ lớp 6 cho tới lớp 9 ra đón. Em trai Ngọc Lan hỏi:

-  Anh chị muốn ăn gì để em gọi điện thoại về kêu Trọng nấu

Trọng là người em trai thứ 2 của Ngọc Lan. Hai vợ chồng Ngọc Lan cùng nói:

-  Kêu Trọng nấu cháo gà đi cho dễ ăn.

Thế là trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ phi trường về đến nhà. Em Ngọc Lan đã nấu xong nồi cháo. Hai vợ chồng ăn ngon lành gần hết cả nồi.  Ngọc Lan thấy phục em trai mình hết mức.  Vì ở Việt Nam tụi nó cũng như Ngọc Lan có biết nấu nướng gì đâu mà qua Mỹ biết nấu nướng đủ thứ cả.. Thế là trong 2 tuần liền em trai Ngọc Lan đãi chị đủ các món ăn.  Nấu gà đủ loại: xào, luộc, chiên bơ, kho gừng, hành tây, xả ớt, ragu, cà ry, nướng… Ngọc Lan ăn tới ngán luôn,  đến nỗi Ngọc Lan phải yêu cầu các em cho ăn món ăn khác đừng có món gà nữa.

Ở Philadelphia được 2 tuần,  thì có người anh họ tên Quang ở California gọi điện thoại bảo 2 vợ chồng Ngọc Lan về Cali dễ sống hơn. Vợ chồng Ngọc Lan nghe nói Cali nắng ấm như ở Việt Nam.  Nên đã mua vé xe bus Greyhouse về Cali ngay. Còn 3 em trai Ngọc Lan thì vẫn ở lại để tiếp tục học. Mất hết 3 ngày đường trên xe bus.  Cuối cùng vợ chồng Ngọc Lan đã đến San Jose ngày 15 tháng 6 năm 1982 và đã ở đây cho tới bây giờ. Anh Quang đã mướn 1 phòng cho 2 vợ chồng ở tạm trong 1 căn nhà có 3 phòng ngũ, do 1 người bạn thân của anh ấy làm chủ. Anh cũng nộp đơn xin cho vợ chồng Ngọc Lan vào truờng đại học cộng đồng học vào mùa thu năm 1982. Lúc đó vì Ngọc Lan chưa phải là thường trú nhân ( chưa có thẻ xanh).   Nên khi đi học đóng tiền đắt lắm, Ngọc Lan nhớ lúc đó học 12 units (tín chỉ) mà phải trả tiền học gần 2 ngàn đồng cho cả 2 vợ chồng. Vào thời điểm này 2 ngàn đồng lớn lắm.  Anh họ Ngọc Lan đóng tiền trước và sau này Ngọc Lan mới trả lại cho anh ấy . Khi mà ông xã Ngọc Lan vừa đi học, vừa đi bỏ báo sáng sớm mỗi ngày.  Cho nên 2 vợ chồng mình mới có tiền trả nợ xong.

Trước khi nhập học thì phải qua 1 kỳ thi về Toán và Anh Văn. Cả 2 môn này Ngọc Lan đều được điểm cao và được xếp vào học chung với nhiều sinh viên vừa mới tốt nghiệp trung học xong. Đối với môn Toán đại số thì những bài học hay bài tập toàn là toán tụi mình đã học năm lớp 10 và 11.  Cho nên Ngọc Lan học cũng tương đối dễ dàng, lượng giác cũng theo kịp. Chỉ có môn hình học dùng nhiều tiếng Anh chuyên môn , nên Ngọc Lan phải tra tự điển nhiều mới có thể theo kịp. Còn Anh Văn thì Ngọc Lan  được vào thẳng lớp English Composition (Luận văn tiếng Anh) không cần phải học những lớp ESL (English as a Second Language)   có nghĩa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình. Eo ơi vào lớp Anh Văn học. Nếu cô giáo nói tiếng Anh 1 hơi là Ngọc Lan chẳng hiểu gì hết, như là vịt nghe sấm.  Nhưng nếu cô viết trên bảng cần làm gì ở  trang nào, phải  làm bài tập gì ở nhà thì OK. Học được 2 tuần thì Ngọc Lan chịu thua.  Vì cô giáo cứ giảng thao thao bất tuyệt nên Ngọc Lan đành xin xuống  học  lớp ESL cao nhất, trước khi qua lớp English Fundamental, rồi  mới tới lớp English Composition tức là phải tụt xuống 2 lớp.  Lúc này thì nghe thầy cô giáo nói tạm tạm hiểu được. Trong khoảng thời gian này ông xã Ngọc Lan học buổi sáng.  Sau khi đi bỏ báo về rồi thì anh ấy đi học luôn.  Tới chiều khi ông xã về thì Ngọc Lan mới đi học.  Vì 2 vợ chồng thay phiên nhau giữ cô con gái mới được 1 tuổi. Học được khoảng gần 3 năm thì cả 2 vợ chồng đều có A.S degree of Electronics and Computer (giống như bằng tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm về Điện tử và máy Vi Tính).

Ông xã Ngọc Lan còn làm hãng điện được vài năm mới chuyển sang làm về ngành thực phẩm ăn uống, và làm việc ấy cho đến bây giờ. Còn Ngọc Lan sau khi ra trường thì có thêm 1 cậu con trai được 1 tháng, thế là chẳng đi làm hảng điện tử nào cả. Lúc này nghề làm móng tay  (làm Nail) ít người làm lắm.  Ngọc Lan đã đi học và đi làm  móng tay từ năm 1985. Đây là việc làm đầu tiên của Ngọc Lanở nước Mỹ. Lúc đầu Ngọc Lan làm công cho người ta, bị nhiếc mắng cũng nhiều.  Có khi tủi thân Ngọc Lan vừa làm vừa rớt nước mắt khi  đang làm cho khách hàng, có người khách hỏi:

-         Are You OK? ( Mày có sao không?)

Ngọc Lan phải nói trớ đi là mình bị dị ứng cho nên nước mũi và nước mắt cứ trào ra hoài.  Vậy mà người khách Mỹ cũng tin là thật. Khi về nhà  nhìn thấy mắt Ngọc Lan vẫn còn đỏ hoe, con gái Ngọc Lan hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ khóc hả mẹ?

Ngọc Lan  kể chuyện lại cho ông xã nghe, con gái  Ngọc Lan lúc đó mới hơn 3 tuổi nghe được bảo Ngọc Lan:

- Mẹ đừng đi làm nữa, nghỉ làm đi mẹ.

Tuy nhiên vì cuộc sống gia đình và cũng vì muốn giúp đỡ gia đình ông xã Ngọc Lan ở Việt Nam lúc đó đang khó khăn lắm.  Nên Ngọc Lan vẫn tiếp tục đi làm móng tay cho người ta. Khoảng 2 năm sau thì lúc đó Ngọc Lan đã mở được tiệm tóc và móng tay cho riêng mình. Tiệm Ngọc Lan lúc đó nhiều người làm việc và rất là đông khách hàng.  Do đó  có thu nhập khá cao. Khi nghe Ngọc Lan kể  mình đang làm móng tay, có 1 người bạn học chung tại Cao đẳng Sư Phạm Ban Mê Thuột  năm 1976-1978 cũng cùng ban Sinh Hóa với Ngọc Lan,  ở miền Nam Cali lên San Jose (Bắc Cali) thăm. Cô ấy ghé lại tiệm Ngọc Lan chơi và xem Ngọc Lan làm móng tay cho khách hàng, Ngọc Lan vừa làm vừa trò chuyện với khách và bạn mình. Ngọc Lan nhớ hoài bạn mình nói:

- Ngọc Lan ơi, tao không ngờ mày xoay tới 360 độ.

Ýcô ấy là không ngờ bây giờ Ngọc Lan lại đi làm móng tay. Nhưng các bạn ơi làm móng tay thời điểm đó hốt bạc dữ lắm, đến nỗi khi biết Ngọc Lan kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng, em trai Ngọc Lan lúc này đã là Kỹ Sư điện tử nói "Chị làm thu nhập gấp 3 em rồi". Tuy nhiên nhiều khi ngồi làm cho khách.  Ngọc Lan tự hỏi không lẽ mình làm như vầy hoài tới già chịu sao nổi? Thế là Ngọc Lan quyết định đi học trở lại.

Đó là năm 1991, từ đó mỗi học kỳ mùa Xuân, Hạ, Thu gì Ngọc Lan cũng đều lấy 2 lớp học buổi tối.  Ban ngày thì vẫn ra tiệm để làm mới có tiền trả tiền nhà, tiền xe, tiền học của 2 con và hễ có dư tiền là giúp đỡ gia đình ông xã ở Viêt Nam. Học ròng rã được 7 năm bán thời gian, năm cuối cùng Ngọc Lan học toàn thời gian từ thứ 2 cho đến thứ 5. Sau khi chở 2 con mình tới trường học xong là mẹ cũng đi học như 2 con luôn, học từ sáng cho tới 4 giờ chiều. Cuối cùng thì Ngọc Lan cũng  lấy được B.A  of Child Development (bằng đại học 4 năm về sự phát triền của trẻ em) ở San Jose State University năm 2000 sau khi cặm cụi sách đèn hơn  8 năm trời, và cũng phải hoàn tất  30 units Teaching Credential (chứng nhận về dạy học) tức là Ngọc Lan phải hoàn thành chương trình đi thực tập ở trường tiểu học hay trung học nào mà trường đại học San Jose State gởi Ngọc Lan tới. Thời gian này cũng giống như là thời gian mà xưa kia tụi mình  phải đi thực tập giảng dạy ở mấy trường trung học cấp 2 do trường Cao Đẳng Sư Phạm gởi sinh viên đi vậy đó Phú.

Ngọc Lan cũng rất là may mắn được phỏng vấn và nhận vào dạy tại 1 trường tiểu học ở quận hạt Santa Clara cách nhà chừng 15 miles (khoảng18 cây số). Sau khi đi dạy thì Ngọc Lan đã để lại tiệm tóc và móng tay của mình lại cho cô em gái. Thấm thoát mà Ngọc Lan đã đi dạy học được 12 năm rồi, ráng thêm 8 năm nữa để được hưởng tiền hưu cao.  Còn nếu thích thì Ngọc Lan có thể về hưu năm tới  lúc 55 tuổi tức là hưởng tiền hưu non. Tuy nhiên Ngọc Lan vẫn thích đi dạy học hơn nếu mình vẫn còn sức khỏe khả quan.  Vì mỗi ngày nhìn thấy đám học trò vừa dễ thương như những thiên thần, ca hát, đọc sách, dạy vẽ, viết những câu văn đơn giản, vừa có tiền thì còn gì bằng phải không các bạn. Ngọc Lan chỉ thích dạy mẫu giáo cho tới lớp 3 thôi.  Nhất là lớp mẫu giáo. Vì trẻ em ở tuổi này thương thầy cô giáo lắm, và chúng rất vâng lời. Tùy theo ngân quỹ của tiểu bang cấp cho trường học mà số học sinh  trong lớp học của Ngọc Lan sẽ thay đổi. Có năm Ngọc Lan một mình dạy tới 30 đứa cùng với 1 phụ giáo, có năm không có người phụ giáo thì sẽ dạy khoảng 22-24 học trò. Cứ đều đều như vậy năm này qua năm khác.

Suy nghĩ lại trong 30 năm sống tại Mỹ.  Ngọc Lan  thấy mình rất là may mắn, có nhiều niềm vui hơn là nổi buồn. Tuy cuộc sống của mình không khá giả nhưng Ngọc Lan rất là  mãn nguyện.  Vì cho tới bây giờ mình vẫn còn khỏe mạnh và làm việc được. Các em mình cũng có đời sống ổn định, vững vàng. Con cái mình học hành đến nơi đến chốn, thành công trong xã hội .  Cho nên Ngọc Lan rất là biết ơn nước Mỹ quê hương thứ 2 đã ưu đãi, đùm bọc những người con xa xứ như Ngọc Lan có được một đời sống yên lành, no ấm. Hy vọng trong 5, 10 năm nữa sẽ không có gì thay đổi để Ngọc Lan còn có cơ hội đi đi, về về Việt Nam thăm viếng  các bạn bè,  bằng hữu.   Thân chào Phú nhé

Tác giả bài viết: Ngọc Lan

1- Ngọc Lan đọc sách cho học trò ở sân sau của lớp học

2-

3- Có những tảng đá kê sẵn làm ghế ngồi

4- Đọc sách cho học trò ngoài trời gần gũi với thiên nhiên và mát mẻ

5- Học trò của Ngọc Lan vẽ tranh

6-

7-

8-Một tiết học của lớp mẫu giáo bên Mỹ tập cho trẻ em dạn dĩ ăn nói trước đám đông

9- Đó là chương trình " Show and Tell"

10- Mỗi em phải đứng trước lớp chia sẻ với các bạn học về món đò chơi mà mình ưa thích

11-

12-

13-

14-

15-

16- Ngọc Lan đang làm việc trong tiệm nail của mình

17- Giáng sinh 2011

18-

19- Ngọc Lan chụp cùng ông xã

20-

21-

22- Ngọc Lan trong ngày lễ tốt nghiệp đại học

23- Ngọc Lan chụp tại sân sau nhà mình

24-  Chụp chung với bạn Phạm Văn Cường - K Anh - Diệp Nguyệt Tình đợt về VN


25- Chụp cùng gia đình bạn Quách Sanh

26- Chụp chung với bạn Xuân Lan và Thu Sương

PhoTo : Ngọc Lan


Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module