MỘT CHUYẾN VỀ MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC- Ngọc Lan

   Từ giã miền Trung nắng ấm, Ban Mê mến yêu và Nha Trang biển đẹp,  tôi lại trở về Sa Đéc nơi chôn nhau cắt rún của người tôi thương nay là ông xã yêu dấu của mình. Được sự chăm sóc và thương yêu tận tình của người em chồng cùng các cháu khiến tôi cảm động vô ngần. Dù đôi khi sự săn sóc hơi thái quá đã làm tôi không được tự nhiên lắm ngay trong ngôi nhà của mình. Hình như cũng nhận thức ra được điều đó,  nên gia đình người em chồng cũng bớt đi phần nào những sự quan tâm thái quá đối với mình.

     Sáng ngày 28/7 gia đình một người bạn rất thân thuở còn học ở trung học tổng hợp thời chuyển tiếp tại Ban Mê viếng thăm mình tại Sa Đéc. Cô ấy tên là Ngô Thị Năm, có chồng là bác sĩ Quý làm việc tại bệnh viện Thiện Hạnh. Hiện nay hai vợ chồng đã về hưu nên có nhiều thời gian đi du lịch.

       Sáng 28/7 khoảng gần 12 giờ trưa gia đình bạn Năm đến nơi. Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều thì Ngọc Lan cùng các cháu Lan và gia đình Năm trực chỉ  miền sông nước Hậu Giang ( Cần Thơ ), ngày xưa còn có biệt danh là Tây Đô. Gần 1 tiếng đồng hồ xe đỗ ngay bến Ninh Kiều. Tại đây tất cả mọi người đi xuồng máy trên sông Hậu Giang để xem chợ nổi Cái Răng. Ngọc Lan và các cháu, gia đình Năm được dịp xem người ta mua bán trên sông. Ghe hoặc tàu nào bán thức ăn, đồ uống, rau quả, trái cây, vật dụng trong nhà thì họ chưng thứ đó vào một cành tre thật cao, cắm ngay đầu tàu hoặc ghe của họ cho du khách biết để mà mua. Chồng Năm gọi một thuyền nhỏ bán nước uống. Một em gái chừng 12 tuổi cùng mẹ nhanh nhẹn tấp thuyền vào xuồng máy của Ngọc Lan buôn bán nhanh như chớp, chỉ trong 1 phút là tất cả mọi người trên xuồng đều có nước giải khát, xong thì thuyền nhỏ của em lại đi rao bán khắp nơi trên sông.

Đây là lần đầu tiên trong đời Ngọc Lan và gia đình Năm được nhìn thấy mọi người chèo xuồng hay đi xuồng máy buôn bán trên sông thật thú vị. Thế mới hay ở đâu quen đó dù là trên sông hay đất liền con người cũng có mọi phương cách sinh hoạt cần thiết trong đời sống, thấy cũng hay hay cho chuyến đi này. 

        Trở về bến Ninh Kiều thời gian còn nhiều, cả bọn cùng nhau chụp hình kỷ niệm trong công viên khá đẹp và sạch sẽ của bến Ninh Kiều. Cho tới khoảng gần 7 giờ tối cùng nhau lên tầng trên cùng  của tàu có tên nhà hàng Du Thuyền để hưởng gió mát từ sông Hậu, ăn cơm tối, nghe ca nhạc cũng như vọng cổ miền Tây Nam Bộ, cũng có nhiều người từ hòn đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn, Quảng Nam lên hát cho nhau nghe. Vào lúc ấy tàu từ từ rời bến đưa tất cả du khách đi vòng vòng sông Hậu và ngắm nhìn cây cầu Cần Thơ trong màn đêm rực rỡ với ánh đèn màu. Tàu về lại bến lúc 9 giờ 30 tối, tụi này lại đi dạo chợ đêm Cần Thơ, tuy nhiên theo nhận xét riêng của Ngọc Lan thì chợ đêm Cần Thơ không có gì đặc sắc chỉ bán toàn quần áo, không có quà lưu niệm sông nước Hậu Giang cho du khách mua làm kỷ niệm nên hơi thất vọng, so với chợ đêm Nha Trang thì Cần Thơ không được nổi bật lắm.Tuy nhiên bạn mình cũng được một đêm vui trọn vẹn.

        Sáng ngày 29/7 lại tiếp tục hành trình đi Mỹ Tho, Bến Tre sông nước Tiền Giang. Đi xe khoảng 1 tiếng rưỡi qua cầu Rạch Miễu tới tỉnh Mỹ Tho,tham quan Thới Sơn, Cồn Phụng, Cồn Qui, được đi xe ngựa tới địa điểm nơi xuồng máy dành cho du khách, khoảng nửa tiếng thì chuyển qua xuồng nhỏ được các cô thôn nữ chèo thuyền xuyên qua những rặng dừa nước, những cây đước để vào khu sinh thái thăm viếng, suốt khoảng sông này Ngọc Lan cảm thấy đời sống ở đây sao yên bình, thơ mộng không xô bồ nhộn nhịp như ở tỉnh thành. Những người chèo đò sao mà hiền lành, chân chất, nụ cười luôn nở trên môi, tay chèo thoan thoát trên sông. Anh Quý chồng của Năm cô bạn mình đề nghị lần sau khi chèo thuyền đưa khách các cô nên hò vài câu vọng cổ cho khách thưởng ngoạn. Cô chèo đò chỉ cười và bảo:"Dạ 1 chút xíu nữa các cô chú và các em sẽ nghe được dân ca Nam Bộ ở trên vườn, chớ con thì hát dở lắm và cũng không biết hò "

          Rời ghe lên miệt vườn đi dọc theo con đường đất tới một dãy nhà có sẵn trà nước và trái cây cho du khách thưởng ngoạn  tại làng Thới Sơn. tại đây được nghe đờn ca tài tử vài bài cải lương của đồng bằng sông Cửu Long. Vì có một số du khách là người nước ngoài cho nên có một bài hát tiếng Anh " If you're happy and you know" các cô hát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Campuchia,tiếng Hàn Quốc nghe cũng hay hay.

           Nhờ đi trên con đường đất này Ngọc Lan có cơ hội chụp được tấm hình một cây chuối còn nhỏ có hơn 100 nải chuối oằn nhánh xà xuống tới mặt đất. Cũng tại đây Ngọc Lan trổ tài quậy cái nồi to vô cùng nấu nước dừa và đường phèn để làm kẹo dừa xém chút làm khét kẹo , đồng thời được dịp gói thử một cái kẹo dừa trước khi cho vào bịch bán cho khách hàng, nhìn cô gói kẹo thoan thoắt gói mà ham, Ngọc Lan cũng xin được gói thử một cục kẹo nói ra thật là dở, cô gói kẹo đó gói được 10 cục kẹo rồi mà mình chỉ gói được có một cục kẹo không ra gì, nhưng cô gói kẹo nói:" Cho cô làm kỷ niệm". thế là mình được 1 cục kẹo free mang về Mỹ làm kỷ niệm.Tại đây Ngọc Lan có mua được 2 cái tù là làm bằng Ngà voi liệng thử rầm rầm xuống xi măng mà không bể, hơn một chục vòng tay làm bằng hột gỗ rất dễ thương cho các bạn dạy chung trường, một cây lược ngà voi cho con gái mình chải đầu. Tất cả đều rất đẹp thủ công bằng tay mà giá cả lại rẻ đến bất ngờ.

        Từ giã Thới Sơn qua đến Cồn Phụng nơi ông Đạo Dừa ở, chụp được một số hình ảnh đẹp tất cả trong Ipad, hy vọng có vài tấm Ngọc Lan chụp trong máy ảnh sẽ gởi ra cùng bài viết này cho các bạn xem. Ở đây mình có dịp đi qua cầu khỉ, cầu cá sấu và hát karaoke ở quán nước giải khát, tại đây có nhiều du khách nước ngoài viếng thăm mà thú vui của họ đều tập trung ở khu vực câu cá sấu. 

              Buổi trưa  đi ăn ở một quán có tên thật dễ thương Tân Quy tại Cồn Qui. Món ăn độc đáo nhất mà anh Quý gọi là "Rắn ri rô xào lăng" rắn do mình chọn, xong thì người dân ờ đây phải làm thật kỹ. Trong khi chờ đợi món thịt rắn thì cả bọn ăn xôi phồng, tôm kho nước dừa, cá diêu hồng chiên xù, canh chua cá, mực chiên giòn, rau muống xào tỏi. Ăn uống no nê mà rắn xào lăng vẫn chưa xong. Hỏi ra mới biết còn chờ hơn 30 phút nữa để thịt rắn mềm ăn mới ngon. Đến lúc này thì ai cũng no quá, nghĩ là món rắn phải đem về nhà thôi, không ngờ khi bưng ra hấp dẫn quá anh Quý, Năm bạn mình, em rễ ông xã mình và 3 cháu vừa ăn vừa khen ngon đáo để là chưa ăn được món ăn nào thịt vừa ngọt, vừa thơm và ngon như món rắn rô ri xào lăng này, dù ai nói gì mặc ai Ngọc Lan nhất định không ăn vì rất sợ con rắn. Ăn cơm xong thì đã 4 giờ, lục đục đi về, trên đường về thấy có nhiều cây dừa lửa sai trái mình lại chụp vài tấm làm kỷ niệm. 

             Trước khi lên xe về lại SaĐéc, anh Quý lại đề nghị nên ăn trái dừa sáp cho biết, cô hướng dẫn đoàn nhờ người mua dùm một trái dừa sáp, cô ấy  nói một trái dừa sáp 9 người ăn cũng đủ, Ngọc Lan không tin lắm khi thấy trái dừa sáp  bằng cở trái dừa xiêm hay dừa dứa mình thường hay uống mà có thể dành cho 9 người cùng ăn.Tới khi người ta chặt dừa sáp ra cho mình thấy dừa thật dẻo, nước sền sệt. Dừa được cạo ra cho vào chín cái ly cở ly uống bia đập đá nhỏ bỏ đậu phộng vào, chia cho 9 người. Ăn vào mới thưởng thức được mùi béo ngậy của dừa, ngon vô cùng. Đứa cháu gái của chồng mình cứ khen mãi:" Dừa sáp ăn giống kem quá mợ, dù không có 1 tý đường nào mà vẫn ngon như kem dừa vậy, có phần béo hơn".Cả bọn ăn trái dừa sáp 1 cách ngon lành cũng do tài chế biến của người làm dừa, xong xuôi tất cả lên đường trở về lại SaĐéc.

          Vừa vào trong nhà thì trời mới đổ mưa ầm ầm. Năm bạn Ngọc Lan nói:" Ngọc Lan đi đến đâu là nắng đến đó, đi về thì mưa đuổi theo sau lưng. Từ Đà Nẵng, Quảng BÌnh, Huế, BMT về tới miền Tây".

          Vì thời gian có hạn nên vợ chồng Năm chỉ ở được 2 ngày tại nhà Ngọc Lan. Sáng hôm sau 30/7  Ngọc Lan cùng gia đình Năm về lại Sài Gòn để đón anh chồng của Năm từ Mỹ về tới. Dù chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi nhưng Ngọc Lan biết chắc là Năm đã có những kỷ niệm khó quên ở sông nước miền Tây này . Vì đây là lần đầu tiên cô từ miền Cao Nguyên đất đỏ thăm viếng miền phù sa sông nước thân yêu của người chồng hiền hòa yêu vợ thương con hết mực của mình. Ôi những địa danh: Cai Lậy, Cái Bè, Ngã 3 Trung Lương, An Hữu, Cổ Cò, Cái Tàu Hạ, Nha Mân, Hồng Ngự. Những cây cầu Bắc Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu. Những cây cầu nhỏ mang tên cầu Mù U, Cái Xếp, Huyền Báo,...v....v........ nghe sao  thân thương, mộc mạc, chất phát và bình dị như con người miền Tây Nam Bộ.

          Mình tự hứa với lòng  vào những năm sau nữa mình sẽ đi Sóc Trăng (quê hương xứ sở của mẹ mình ), Bạc Liêu, Cà Mau ( thăm gia đình bạn Phạm Văn Dũng ) là xem như mình đã đi gần hết nước Việt Nam yêu dấu của mình từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Hy vọng mình vẫn còn đầy đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình như mong ước.

Ngọc Lan

 Ngọc Lan muốn trở thành kỵ sĩ ?

Trên nhà hàng Du Thuyền , phía xa là cầu Cần Thơ

Đi dạo trên bến Ninh Kiều, dọc sông Hậu

Chợ đêm Cần Thơ

 Trước khu du lịch Thới Sơn, Tiền Giang

Đi xe ngựa tới bến đi xuồng 

Trên đò nhỏ vào khu du lịch Thới Sơn

 

 

Khu du lịch sinh thái Cồn Phụng, Bến Tre

Cầu tre lắc lẻo

Quay kẹo dừa xém chút nữa làm khét kẹo của người ta 

 Cây dừa lửa sai trái

 Ăn trưa tại quán Tân Quy, Cồn Qui . Đang chờ món " Rắn Ri Rô Xào Lăng"

Trái dừa sáp 9 người ăn vẫn đủ

Buồng chuối trên 100 nải

Ăn dừa như kem vậy, béo tự nhiên và ngon vô cùng

Ngồi nghỉ chân tại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ

Chụp tại nhà Ngọc Lan tại Sa Đéc

Trên xuồng  máy xem chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Chú Thích: Tỉnh Đồng Tháp có hai thành phố là: TP Cao Lãnh và TP Sa Đéc.

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module