ANH HOÀI THĂM BẠN VŨ VIỆT TUẤN VÀ MỘT SỐ ẢNH CHỤP QUA ỐNG KÍNH CỦA ANH

Dưới đây là mail của anh Hoài gửi bạn Phạm Văn Ninh, USA.  BBT đã xin phép anh được đăng để bạn đọc cùng chia sẻ

“Ninh quý mến,

Cảm ơn em nhiều, qua thơ em làm anh nhớ lại 3 ngày tuyệt vời  hầu như huyền thoại sống  ở Banmê  . Các anh , các chị của vùng đất đỏ Tây Nguyên cùng lớp, cùng trường với em , mọi người thật dễ thương, dể mến. Ai nấy luôn vui tươi, hớn hở, hăng hái, hồn nhiên, thật lòng và luôn trên  môi điểm đậm  nụ cười thật thà tươi  đẹp.Tất cả đều lý tưởng, tốt đẹp nhờ sự tận tâm, khéo léo  của các bạn Phú, Bằng, Chí Lâm, Q. Tuyến, Kiếm, Cường, chị Kim Anh, chị Thu Sương  và tất cả các bạn khác (đông lắm) đầy nhiệt tâm đoàn kết, đơn sơ đóng góp . Cùng vui, cùng chia sẻ  thật lòng, dấu hết mọi khác biệt để cuộc hội ngộ thành công vui vẽ . Anh tưởng như lạc vào một thế giới " thần tiên" hay không gian  nhỏ lại của thập niên 40; còn sung sướng và bất ngờ hơn nữa, trước khi lên máy bay trở về miền Tây xứ lạnh.  Ngẫu nhiên tình cờ giống như định mệnh an bài anh  đã gặp  Chí Lâm, Việt Trung, Quách Sanh , Tuấn Anh và chị Thu Hoa.  Niềm vui vô tận, chan chứa , không hẹn trước mà mặt giáp mặt, tay bắt mặt mừng trong  mắt ngở ngàng, ngạc nhiên. Trời ơi vui quá là vui, bất ngờ quá là bất ngờ . Hàn huyên cởi mở chân thành chan chứa tình thầy xưa trò cũ . Thu Hoa anh không dạy trong thập niên 70 nhưng nhiều đơn sơ , hoà đồng vui vẻ, cười nói rất có duyên. Một buổi sáng trôi  thật mau. Sau bửa cơm đơn sơ, đậm đà tại khu  du lịch Bình Quới 1, Anh và Trung đưa Thu Hoa ra bến xe đò hồi cư.   Còn Q. Sanh một mình môt ngựa ra về .Trong xe taxi đưa anh về khách sạn,  lòng anh  se lại, quạnh hiu.... không biết trên trường đời có dịp sau để tái ngộ nữa không ? Một chút buồn lâng lâng đè nhẹ trên tim.... Anh và Trung về khách sạn  lấy xe Honda

Sau đó anh mò tìm  đường vô bệnh viện thăm Tuấn Anh.(huyền thoại mới) . Trong bệnh viện điều dưỡng sau một thời gian khá lâu....chạy từ khu nầy qua khu khác ... thăm hỏi hết người nầy qua người nọ... ai cũng bỡ ngỡ nhìn anh . Cuối cùng anh bước nhẹ vào khu  4/A1, trong chút  ngập ngừng, lưỡng lự anh không rõ lý do vì sao . Thò đầu vào trước và hai chân tự nhiên chôn chặt ở ngưỡng cửa ra vào. Lạnh lùng... mọi người trong phòng nhìn anh không  cười không nói , họ tưởng ông Thái (Lan) nào đây lầm đường lạc ngõ... hai mắt anh gắn chặt vào người đang điều trị nằm  trên giường  trước mặt  cách nhau khoảng 3, 4 thước , anh cũng không rõ đã đứng đó  từ bao giờ, anh tưởng cũng khá lâu, 1 phút là ít...người điều trị đối diện cố gượng ngồi dậy (anh thấy),  nhưng thiếu sức  vô lực, không đủ khả năng, tuy mặt cố nhăn  lấy sức nhiều lần như muốn tỏ lòng cung kính với thầy cũ.... mắt anh mờ lệ...anh tiến lại gần và giúp Việt Tuấn ngồi trên gường.  Rồi 2 thầy trò  bắt đầu" thủ thỉ " thân mật. Việt Tuấn hiểu hết... trả lời hơi " chậm" âm chưa rỏ  nhưng anh hiểu hết. Trao đổi gần 40 phút, anh đề nghị đưa Tuấn ra ngoài trên xe lăn để đổi bầu không khí trong phòng điều dưỡng và tránh những cái nhìn đầy thắc mắc của những giường bệnh lân cận (tất cả 5 giường) hơi chật nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tuấn từ chối, anh quan sát thấy Tuấn bắt đầu hơi mệt, anh xin phép ra về.... bước ra khỏi phòng anh không cầm được nước mắt .  Nghĩ lại Việt Tuấn hiện tại và Việt Tuấn thời non dại học trò. Anh muốn gào to, thét lớn để tỏ lòng bất mãn với cuộc đời  bạc bẽo, bất công, khắc khe và vô lý. Anh móc cái điện thoại di động trong túi ra để chia sẻ... để ngăn chặn giọt lệ mặn tuôn trào....

Anh cầu mong có phép lạ,  mau để Việt Tuấn của anh sớm tung tăng, bay nhảy như các bạn ỏ vùng đất đỏ Tây Nguyên mà anh hết lòng mến thương.

Chúc em một ngày vui  và gia đình nhiều hạnh phúc.”

Anh .  Hoài 72cnbmt

Dưới đây là một số ảnh chụp dưới ống kính của anh Hoài về những ngày ghé thăm Ban Mê  ( 13-02 đến 15-02-2013)


Trường dạy võ rừng, võ tự do Ban Mê. Gớm !!! đã mềm xương qua 4 thập niên vậy mà còn dữ thế. Một ngày quá là vui ( Chú thích của A Hoài)

Ngay cổng vào Thác Dray Nu

Thác Dray Nu

Hát cho rung trời bể đất, hát để đuổi cọp Tây Nguyên. Tiếng đàn của Bằng, tiếng hát của Phú làm thức giấc những nàng tiên, làm rừng xanh hết quạnh hiu. Một ngày huyền thoại giữa rừng sâu suối biếc...hay thiên đường của Tây Nguyên  ( Chú thích của A Hoài )

Bãi Tiên sa, Trung Nguyên , Xứ Việt, Ai đẹp bằng tiên. Mến tặng các chị tiên nữ giáng trần ( Chú thích của A Hoài)

A Hoài chụp kỷ niệm với bạn Phan Ngọc Kiếm

A Hoài chụp kỷ niệm với bạn Phạm Văn Cường

Tiễn chân anh tại Phi trường Ban Mê Thuột

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module