NHỮNG NGƯỜI THẦY - Trần Ngọc Hùng

     Chúng tôi như những kẻ đi bán đường tơ trong bài hát “ Tôi bán Đường Tơ ” “ Tôi bán đường tơ

Quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ ….. ‘ (Thẩm Oánh)

    Ở đây không phải quên nhớ của kẻ si tình nhưng lại mơ hồ của chuyện học hành.

FRÈRE  ĐOÀN GIA HÀM.

        Có bạn cả quyết với tôi Frère Đoàn Gia Hàm không dạy  chúng tôi Việt Văn,  có chăng chỉ dạy lớp chín .  Cho đến lúc chúng tôi nhận được bằng chứng không thể chối cãi, khi Đỗ Việt Trung mang Thành Tích Biểu lớp mười có lời phê và chữ ký của Frère Đoàn Gia Hàm nét chữ chưa mờ chút nào , lúc này mọi người mới tâm phục khẩu phục.

      Ngày ấy tôi vẫn nhớ khi cả lớp nhận được một đề văn làm kiểm tra kỳ lạ nơi Frère Đoàn Gia Hàm.   “Hãy tự quan sát cuộc sống quanh ta sau đó viết một bài văn tùy ý về chủ đề không hạn chế”.  Frère Hàm sẽ dựa trên bài văn rồi cho điểm, sau đó đóng các bài văn lại thành từng tập để cả lớp sẽ chuyền tay nhau cùng xem rút kinh nghiệm ,

      Hôm ấy tôi nhớ bài của Hữu Hạnh được cả lớp tán thưởng đọc thuộc,  có bạn còn đọc thật to cùng cười với nhau khoái chí.  Bài văn của bạn Hạnh có nội dung như sau :

                    Con gái bảy nghề,

                    Ngồi lê là một,

                   Dựa cột là hai,

                  Theo trai là ba,

                  Ăn quà là bốn,

                  Trốn việc là năm,

                 Hay nằm là sáu,

                 Cấu cháu là bảy.

       Câu cuối đúng ra là “Láu táu là bảy” nhưng Hữu Hạnh đã bịa ra “Cấu cháu” để cho tộii năng hơn. Hôm ấy tôi thấy tội nghiệp cho Hữu Hạnh vì nhận không biết bao nhiêu cái lườm nguýt từ các bạn nữ trong lớp.  Các bạn nam khác được thể “té nước theo mưa” khen rối rít chỉ để chọc tức các bạn nữ. Riêng tôi cũng hồi hộp xem phản ứng của các bạn về bài mình ra sao.  Nhưng tôi hết sức thất vọng vì chẳng ai đọc bài của mình.  Tôi quan sát thấy có bạn lần dở từng trang đến bài tôi đọc được vài chữ bạn ấy bỏ luôn không thèm đọc.  Lúc ấy thật ra tôi chỉ là một đứa trẻ nhãi ranh có biết gì là sâu sắc đâu.  Bài tôi viết có tựa đề  “ một buổi học”  Các bạn cũng biết buổi học lúc ấy có gì đặc biệt đâu vì ngày nào mà chẳng học.  Nhưng vì đề bài có từ “quan sát” nên tôi lật đật viết luôn và đọc lại tôi cũng thấy nhạt nhẽo, vô vị.  Nhưng lạ thay khi đọc điểm, bài tôi lại hơn Hữu Hạnh. Đem việc này hỏi Frère Hàm, Frère giải thích:

        - Bài của Hữu Hạnh thực ra Frère chỉ cho điểm sưu tầm.  Vì đây là bài đồng dao, còn bài em tự viết mặc dù không hay nhưng đúng đề bài.

       -Thưa Frère bài em tại sao không hay?

       - Bài văn em viết lỗi từ căn bản : Nhập đề không lôi cuốn, thân bài không làm sáng tỏ nhập đề, kết bài không làm người đọc nhớ gì đến chủ đề . Khi em viết không nghĩ đến người đọc.v.v…

      Lúc này tôi thật sáng mắt ra.  Gần 50 năm đã trôi qua tôi chắc Frère chẳng còn nhớ đến điều này, các bạn có lẽ cũng có kẻ nhớ người không,  nhưng tôi vẫn thấy chyện xảy ra như mới hôm qua.  Đình Phú  có khen tôi viết tốt, khuyến khích tôi nên viết  bài để giao lưu với các bạn.  Tôi trả lời Đình Phú “ Trước đến giờ có viết bao giờ đâu,  bây giờ viết chỉ sợ các bạn chê”.  Nhưng rồi cũng liều, khi các bạn khuyến khích tôi cũng đâm ra thành kẻ lắm điều, thích viết lúc nào cũng chẳng hay nữa. Nhưng xét lại cái gì chẳng có nguyên nhân và chẳng có sự gì tự nhiên mà có được. Chính là Frère Hàm người đã nắn cho tôi những câu , những chữ viết đầu tiên.

 

THẦY NGUYỄN ĐỨC TÁ

 

    Lại cũng chuyện quên quên nhớ nhớ.  Chúng tôi cãi nhau chí chóe mỗi chuyện Thầy Tá dạy môn gì ? Người nói xưa thầy dạy Toán, kẻ bảo Sử Địa, nhân dịp họp mặt tôi hỏi trực tiếp thầy:

            - Năm xưa chính xác thầy đã dạy chúng em môn gì?

            - Hồi đó thầy dạy môn Toán, nếu em nào học lớp 12 thầy có dạy Sử Địa

      Hôm ấy có anh Xuyến chồng bạn Kim Anh lớp mình cũng xác nhận đúng thế ( học trên 2 lớp ).  Nhưng sau khi nghiên cứu lại Thành Tích Biểu của tôi và bạn Đỗ Việt Trung mới thấy ngay đến thầy cùng không nhớ hết .  Chính xác theo bằng chứng hết sức thuyết phục thầy Nguyễn Đức Tá năm xưa dạy Sử Địa chúng tôi năm lớp bảy và dạy Toán năm lớp mười…   Nhân dịp nói về thời gian đã làm chúng tôi quên quên nhớ  nhớ.  Nhìn lại tấm hình của bạn Đỗ Việt Trung chụp năm xưa,  không thể tin được bạn ngày ấy rất dễ thương.  Có đâu như bây giờ gặp lại sau  50 năm, trước mắt tôi một gã da đen thui môi chề ra, mắt híp lại.  Nếu không giới thiệu lại tôi không thể tưởng được đó là bạn Trung ngày ấy, học chung lớp 7 với tôi.   Ngày xưa Trung học giỏi hơn tôi nhiều. Chắc bây giờ do vất vả lam lũ quá nên ngoại hình cũng thay đổi theo.

 

CÔ ĐINH THỊ KIM ĐẤU

 

       Từ khi có cái duyên tìm lại được cô Cơ , cô đã để lại nơi chúng tôi rất nhiều kỷ niêm đẹp.  Từ lúc đón cô tại sân bay hình ảnh cô rất bỡ ngỡ và xúc động khi gặp lại các học sinh thân yêu của cô.  Đến lần mừng sinh nhật cô,  họp mặt tiễn cô về .  Cô cũng đã tạo cho chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau, dịp để tỏ lòng biết ơn cùng chúc mừng đến các thầy cô.  Chúng tôi cũng rất mong gặp lại cô nghe những lời tâm sự của cô để hình ảnh cô trò luôn sống mãi trong nhau nhân dịp 20/11.

 

            Hôm nay viết ra điều này để thấy đúng là chúng ta vẫn còn có phước khi còn Frère,  còn thầy  cô để chúc mừng.  Chúng ta đừng để thời gian làm quên đi những gì đã có .  Hãy đến với quý Frère,  quý thầy cô để thể hiện cái tình cái nghĩa .  Các vị không cần quà của chúng ta đâu.  Nhưng chắc chắn rằng giữa những tiếng ồn ào chúc mừng thầy cô của đám học sinh cũ.  Quý thầy cũng muốn nghe những tiếng “Frère ơi chúng con đây” hoặc “thầy cô ơi chúng em vẫn còn nhớ thầy cô”. những bạn như Phạm Dũng (ở Cà Mau), Châu Viết Bình ( ở Huế) hoặc Ngô Giao Kèo, Ngọc Lan… ( ở nước ngoài) rất muốn trực tiếp đến thăm hỏi các Frère, các Thày cô nhưng không thể , có lắm cũng chỉ nhắn tin hoặc điên thoại…

 

Frère Đoàn Gia Hàm kính yêu ,

            Trong khuôn khổ hạn chế của bài viết này con cũng xin kính gởi đến Frère :

         - Lời cảm ơn Frère về những công ơn Frère đã dạy dỗ chúng con để chúng con ngày nay có những thành công nhất định trong cuộc sống

       - Con Xin kính chúc Frère nhân dịp 20/11 một tâm trí sáng suốt trong một thân thể sức khỏe dồi dào . Con vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó sẽ được trực tiếp nắm tay Frère để nói với Frère lời cảm ơn và lời chúc mừng

                                                                                                                                     11/2019

Frère Hàm và bạn Cường

Phía trước là Thầy Tá và Cô Cơ

Học trò La san đón Cô Cơ tại phi trường Tân Sơn Nhất

Bạn Đỗ Việt Trung hồi đi học

Bạn Đỗ Việt Trung bây giờ

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module