ĐÓN MƯA NÀY NHỚ MƯA NĂM XƯA - Hoàng Phú

       Vào trung tuần đầu tháng 5/2016 có một con mưa rất lớn vào buối chiều, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Thỏa cơn khát mưa của nhiều người dân Ban Mê Thuột. Bởi vì chưa có mùa khô nào khắc nghiệt và kéo dài như năm nay. Tôi đến ở tại Ban Mê này từ năm 1958. Khoảng hơn hai chục năm nay trong nhà tôi luôn treo một cái nhiệt kế  đo thời tiết.  Một của hiếm là dụng cụ học tập do UNESCO cấp phát với made in: CH Dân Chủ Đức. Ai làm thầy giáo sau 75 lâu năm đều biết. Nên cái nhiệt kế này theo tôi báo nhiệt độ thời tiết là khá chính xác.  Những năm trước kia nhiệt độ tại Ban Mê lên cao nhất là khoảng 35độ C C. Nhưng khoảng hơn tháng nay nhiệt độ tại Ban Mê  luôn ở khoảng 37, 38 độ C từ lúc 12 giờ đến 4 giờ chiều. Lúc đó tôi gọi đó là thời gian trốn nắng nóng.  Vì quá nóng nên không thể làm được việc gì trong thời gian này , mồ hôi nhễ nhãi và mệt mỏi. Chỉ còn bằng cách nằm cách nằm trên võng và tập trung các loại quạt xung quang quanh. Vừa rồi nóng quá phải mua thêm chiếc quạt phun sương với giả trên 2 triệu xem có cải thiện mát mẻ chút nào không. Khi sử dụng thì thấy nếu nhiệt độ dưới 37độ C thì có mát  hơn quạt bình thường đôi chút. Còn nếu nhiệt độ thời tiết trên 37độ Cthì quạt phun sương tác dụng không nhiều lắm.

Đôi khi theo tôi nghĩ cuộc sống cũng có lúc hên sui không biết đâu mà lường trước được. Số là sát đất nhà tôi có một mảnh đất khá rộng, có chủ nhưng họ để hoang 6,7 năm trời. Nên chuột, sóc, rắn, rít...tha hồ làm tổ gây ảnh hưởng đến nhà mình rất nhiều. Bỗng cách đây khoảng 8,9 tháng một chủ mới xuất hiện, làm nhà và xây mười phòng trọ bình dân. Mình than trời nghĩ mai mốt đi đâu vắng nhà phải khóa cửa nẻo cho chắc vì khách trọ là người tứ xứ biết đâu mà tin tưởng được. Rồi cũng đột nghột cách đây khoảng 3 tháng chủ nhà bên thuê máy xúc san phẳng nhà trọ rồi xây hồ bơi có mái che để kinh doanh, khá rộng 15mx25m. Vì sát khu đất nhà nên chiều nào cũng qua bơi khoảng hơn nửa tiếng. Trời quá nóng nực mà được bơi lội thấy đời cũng tươi tươi hơn một chút

         Nhớ khi xưa thời tiết Ban Mê rất mưa thuận gió hòa. Bây giờ thời tiết nắng nóng như vây là do hiện tượng biến đổi khí hấu EL- NINO hay do chúng ta đã phá rừng quá nhiều. Chắc mỗi thứ góp phần một ít để bây giờ nắng nóng như vậy . Hồi trước 75 gia đình tôi có vài mẫu đất ruộng rẫy tại xã Duy Hòa II cách quốc lộ khoảng 10 cây số ( Bây giờ là xã Eakao) và vài mẫu đất ruộng nữa sát quốc lộ gần NÚI ĐÁ  CHẺ ( Tỉnh Dak Nong) . Mảnh đất ruộng tại Duy Hòa II được khai phá vào năm 1971 lúc đó là một khu rừng với những cây cao chót vót đất thoai thoải dốc. Ở giữa khu rừng là một lũng thấp bằng phẳng chỉ ngập nước vào mùa mưa. Rừng ở đây chủ yếu là Bằng Lăng , đến mùa hoa tím ngát một trời.   Và một loai cây trái rừng nữa là cây TRÂM. Các bạn nào tại Ban Mê xưa đều biết, cây TRÂM cao trên 20 mét, trái nhỏ khi chín màu tím sẫm. Ăn hơi ngọt và chát, tím cả miệng. Đồng bào dân tộc thường gùi bán dọc bên đường.   Khoảng sau tháng 10 hằng năm khu vực này có cả rừng trâm tím chín sẫm. Khi nhìn lên thấy những trái Trâm chín cả một vùng trời không cảnh nào đẹp bằng.  Ở đây tôi còn được thấy rất nhiều sóc bay với đôi cánh dang rộng bay chéo từ trên 20 mét từ cây này sang cây khác. Có bạn nào có được cảm giác đốn hạ cây rừng làm rẫy chưa? Lúc đó chưa có nhiều cưa máy đâu.   Với trang bị là những cái búa thật sắc bén, chặt ngang thân cây gần gốc  , khi cây gần đổ thì né tránh ra xa. Rất thú vị khi nghe tiếng cây gẫy đổ tạo thành tiếng động rất lớn. Cành lá của cây thì gom đống cao rồi đốt lấy tro. Riêng thân cây dài thì cũng chất củi đốt cháy dần. Khu đất triền đồi khi khai phá xong thì trồng màu như bắp,đậu các loại. Các bạn cứ tưởng tượng những năm đầu  đất rừng mới khai phá quá tốt cây bắp cao khoảng 4 mét. Một cây cho 5,6 trái , trái nào trái nấy to như bắp  chuối. Những trái bắp nếp mới thu hoạch để nguyên vỏ chỉ vùi trong đống lửa là cành cây khô , khi chín bóc lớp vỏ ngoài rồi thưởng thức không gì ngon ngọt bằng. Vùng trũng chỉ trồng lúa như lúa nước vào mùa mưa thôi. Trước tháng 5 mấy mẫu đất vùng trũng dọn sạch sẽ thuê mấy cày lớn cầy cho tơi đất và làm mặt bằng.  Tôi nhớ hồi trước 75 khi học tại La San đồi Ban Mê. Vào ngày 01-5 hằng năm là ngày “ Quốc Tế Lao Động” học sinh đều được nghỉ . Khi đó Bố tôi  chở cả gia đình trên chiếc xe Lam 3 bánh và mướn thêm một số người nữa khoảng trên 10 người vào rẫy để gieo xạ lúa bắp. Lúc đó thường dùng một cái cầy tay. Một người buộc dây kéo và một người đẩy phía sau để tạo thành rãnh nhỏ. Một người đi phía sau thả hạt giống xuống và dùng chân lấp đất lại.  Lúa dưới trũng cũng được gieo hạt như vậy. Khi cây lúa lớn lên. Vào mùa mưa nhiều , nước sẽ sâm sấp dưới vùng trũng. Như vậy lúa gieo khô sẽ trở thành lúa nước. Lúc đó chỉ cần cấy giậm  lại những chỗ lúa mọc không đều là hoàn thiện việc gieo trồng. Trồng lúa nước như thế năng suất sẽ hơn trồng lúa khô và lúa nước có những giống gạo thơm ngon hơn. Mảnh rẫy tại Duy Hòa II  gia đình làm một chòi nhỏ để ở lại qua đêm.  Trước 75 cũng có vài lần các cán bộ nằm vùng ra gặp gỡ thăm hỏi.

      Riêng mảnh rẫy gần núi đá chẻ  vì quá xa cách nhà hai mươi mấy cây số. Nên  làm rẫy sáng đi thật sớm rồi chiều về muộn. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút là làm việc liền. Miến đất rẫy này khá trũng nên nước quanh năm. Mùa mưa  nhiều thì nước ngập mênh mông. Đi từ đầu ruông này sang đầu ruông kia thì phải dùng thuyền nhỏ khi thu hoạch lúa. Đầu mùa mưa vùng này dùng máy cày tay gắn bánh sắt  để cày xới đất. Không dùng máy cày lớn được vì nhiều nước và trũng. Ở mảnh rẫy này tôi mới biết được thế nào là rắn với đỉa. Khi cày xới đất đầu mùa có hằng trăm con rắn xuất hiện, chủ yếu là rắn nước. Chỉ đập chết rồi đem chôn chứ ăn không hết. Vì là vùng trũng nước nhiều nên không gieo lúa được mà phải cấy lúa. Rồi đỉa xuất hiện, nó bám bất ngờ vào chân lúc nào không biết. Khi thấy ngứa ngứa thì mới phát hiện ra thì lúc đó con đỉa to như ngón tay út no đầy máu người.Lúc đầu cũng thấy sợ với đỉa . Nhưng sau vì công việc cũng quen dần.

     Hai mảnh rẫy này canh tác được  tới năm 1980 đều được xung vào HỢP TÁC XÃ hết. Chấm dứt những ngày làm rẫy ruộng đầy kỷ niệm vui buồn. Sau đó một thời gian dài chuyển qua trồng CÀ PHÊ

Cũng với biết bao kỷ niệm. Với những đêm không ngủ hát hò chuyếnh choáng men say , với cây đàn guitar thùng cũ, với một tuổi trẻ đói rách nhưng tràn đầy sức sống,  với những cơn sốt rét nóng lạnh vật vã…..

     Chia sẻ một chút với các bạn để nhớ lại một thời tuổi trẻ đã qua.                                                                                                                        HĐP

Cơn mưa đầu tháng Năm

Trái Trâm

            Trái Trâm khi chín. Lâu lăm không thấy lại loại trái này tại Ban Mê

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module