VÀI LỜI GIÃ TỪ CÙNG CÁC ANH CHỊ BAN MÊ ĐÃ MỞ HỘI LÒNG NGƯỜI – Thầy Hoài

Trước khi nhổ neo rời Bến xứ Việt , nơi đã đọng lại bao kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu Xuân Quý Tỵ trên vùng đất đỏ Tây Nguyên, trước khi hướng về miền Tây Xứ lạnh . Anh thân gởi đến mỗi người, mỗi em lời chào thân ái  nhất và ước mong có ngày "huyền thoại" khác để hội ngộ ....để cùng vui , cùng cười , cùng tô đẹp mầu đời hiện tại với muôn màu sắc huy hoàng, diễm lệ . Với nhiều khả năng và giầu tài trí của các bạn Phú, Chí Lâm, Kim Anh, Bằng, Cường, Kiếm,Tuyến, Thu Sương....và cộng thêm sự hỗ trợ nhiệt tâm đoàn kết của các bạn khác luôn quên mình xả thân trong công việc chung . Anh chưa kể hết bao nhiêu Anh, Chị La San còn lại luôn sẳn sàng chia sẻ, phục vụ ...với nụ cười duyên trên tấm lòng VÀNG  của vùng Ban mê . Anh nghĩ : như vậy "biển sâu cũng CẠN núi cao cũng BẰNG".
Anh mến chúc các em, mỗi người, mỗi gia đình luôn gặp muôn sự an lành, thành công trên mọi mặt và luôn nở nụ cười đẹp để ngày mai thực hiện nhiều "huyền thoại" vui cho cuộc đời  thêm tươi đẹp hơn.

Mến nhiều
Anh .  Hoài 72cnbmt.

Tối nay ( 20-3-2013) lúc 19 h Frère Hoài của chúng ta sẽ lên máy bay tạm biệt chúng ta để về Pháp, sau hơn 5 tuần về thăm Việt Nam. Trong đó có những ngày đầu tiên gặp gỡ các học trò cũ chúng ta tại Ban Mê và những ngày cuối ở Việt Nam Frère có gặp một số bạn lớp chúng ta tại Sài Gòn. Cuộc gặp nào rồi cũng có lúc phải chia tay. Hình ảnh Frère Hoài ngày xưa để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi bạn học chúng ta. Nay sau 40 năm mới gặp lại được Frère. Được gần gũi, trao đổi , trò chuyện cùng Frère. Trực tiếp quan sát phong cách, ăn mặc., cách sử thế…của Frère. Chúng tôi thấy hình ảnh của Frère Hoài không những ấn tượng và còn gần gũi hơn ngày trước rất nhiều. Đúng như câu nói  “Gừng càng già càng cay”

Tôi xin đại diện cho anh em trong nhóm lớp chúc Frère  lên đường bình an và  chúc Frère luôn luôn có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng thời nhịp cầu liên lạc giữa chúng ta và Frère vẫn được nối mãi.

Dưới đây xin tặng Frère Hoài và các bạn cùng thưởng lãm, một bài thơ của một bạn không phải học lớp chúng ta. Nhưng  bạn đã đồng cảm khi xem trang Web lasanbmt.com. Biết được cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa chúng ta và Frère Hoài sau 40 năm. Bạn đã  làm bài thơ này gửi qua mail cho tôi.

 

HOÀI CẢM ( Mến tặng anh Hoài)


Dẫu hiến pháp ghi rằng

Người ta có quyền lựa chọn nơi cư trú

Nhưng nào có ai lại lựa chọn bao giờ.

Chỉ là cuộc đời cứ trôi trôi mãi.

Rồi anh đi về hướng đó

Chợt một ngày anh nhận ra rằng.

Mình đã xa rồi, xa mãi quê hương.

Tháng ngày qua anh sống đời lữ thứ.

Chưa một lần quay trở lại trường xưa.

Không biết nơi ấy giờ ai còn ai mất.

Hoa mộng qua rồi chỉ là ký ức mà thôi.

Tình cờ anh đọc được tin em.

Học trò xưa nhắn tin tìm thầy cũ.

Những vui buồn chợt sống lại trong anh.

Thời hoa niên với bao nhiêu mộng ước

Cao nguyên buồn lưu luyến bước chân ai.

Thôi thúc anh quay trở về chốn cũ.

Lối cũ đường xưa thương quá đám học trò

Lúc anh đi tóc em còn xanh mướt.

Thưở anh về mắt đã ngấn phong sương.

Trả lại Ban Mê những ngày vui ngắn ngủi.

Huyền thoại nào cho ta gặp lại nhau;

Chào các em mai anh về viễn phố.

Nghĩa tình này anh giữ trọn mang theo

Khuyết danh




Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module