XUÂN VỀ KỂ CHUYỆN HỌC VÕ VỚI THẦY HOÀI – Hoàng Văn Bằng

     Vâng, Thầy Hoài của chúng ta, không những là Thầy dạy môn Lý Hóa, mà Thầy còn dạy chúng ta nhiều điều khác. Như dạy hát, dạy cách xử thế,  ăn nói  lịch sự và còn dạy võ thuật nữa – Môn Taekwondo ( Thái cực đạo) , và tôi cũng là một võ sinh của Thầy. Môn võ được học đầu đời giúp tôi có được sức khỏe, giúp cho mình có được sự mến phục của bạn bè, cũng như đã từng không chịu khuất phục đối với những kẻ hay ăn hiếp và gây gỗ chặn đường đi học hằng ngày trước kia.

      Tôi nhớ lại những ngày còn đi học. Tôi và một số bạn trong lớp khi đi học thường bị bọn du côn chặn đánh, ăn hiếp. Có hôm phải nghỉ học vì bị đánh đau quá. Tôi có kể lại chuyện bị chặn đường gây gỗ với Thầy Hoài. Có một hôm vào đầu giờ dạy Thầy nói: “ Tại sao một số em cứ hay bị chặn đánh và bị bắt nạt như vậy. Trong lớp này có ai muốn học võ, Tôi sẽ dạy…”

   Lúc đó học sinh trong lớp mới biết Thầy Hoài là võ sư Taekwondo huyền đai nhị  đẳng. Hồi đó lớp dạy võ được học tại nhà để xe cuối trường. Với quyết tâm học võ để rèn luyện sức khỏe, để tự vệ. Sau gần một năm học với Thầy tôi thấy đã có hiệu quả tác dụng. Sau đó tình cờ bắt buộc phải đối đầu với một bọn lưu manh. Tôi đã làm chủ được mình, kiểm soát được tình thế. Từ tình trạng hay bị hiếp đáp sang thế phản công có hiệu quả và khuất phục được nhiều tên lưu manh.  Nhưng thời gian tập võ với Thầy chỉ được khoảng một năm. Thầy phải sang Pháp tu nghiệp vào năm 1973. Thầy có dặn các em võ sinh nên đi xem phim “ Đường Sơn Đại Huynh”  và nên học theo những cú đá của Lý Tiểu Long. Nghe lời Thầy, những năm sau này tuy tôi có học thêm một số môn võ khác như: Nhu đạo, Thiếu Lâm…Tôi vẫn phát huy sở trường cú đá mà Thầy Hoài dạy và căn dặn  trước lúc đi xa. Vì thế mà tôi luôn luôn nhớ về Thầy. Nhớ về Thầy dạy võ thực hành cũng như dạy về cách rèn luyện tinh thần.

    Học xong lớp 12 , Tôi lập gia đình sớm. Vợ tôi công tác  trong ngành giáo dục, Thông tin văn hóa tại xã Ea-Quang, Huyện Krông Pắc.  Lúc đó tôi cũng là một thầy giáo. Tôi luôn luôn tâm đắc một điều:

-         Văn không võ là văn khiếp nhược.

-         Võ không văn là võ bạo tàn

   Thế là văn và võ  tôi phải vừa dạy và học, dùi mài thêm của các bậc cha ông, đàn anh đi trước để thêm được nhiều kinh nghiệm. Vì thế tôi luôn luôn cảm thấy hài hòa vui vẻ , yêu thương đoàn kết với mọi người, bình tĩnh vượt qua nhiều gian lao, cực khổ.

   Tôi kể câu chuyện trên đây để muốn nói rằng. Thầy Hoài đã truyền lửa võ thuật sang tôi và các võ sinh của Thầy. Được biết mấy mươi năm qua Thầy vẫn luyện tập võ thuật không ngừng nghỉ. Thầy Hoài của chúng ta đúng là người Thầy văn võ song toàn,

   Nay chúng ta là học trò của Thầy đã ở tuổi trên dưới 60. Còn Thầy  tuổi đã trên 70 .Nhớ lại  dịp xuân Quý Tỵ 2013 vừa qua. Thầy Hoài sau hơn 40 năm xa cách đã về thăm lại trường xưa, học trò cũ…. Thầy đã dạy thêm cho chúng ta những bài tập khí công…rèn luyện sức khỏe. Xuân Giáp Ngọ sắp về chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ về Thầy và luôn mong Thầy  về  thăm lại vùng cao nguyên đất đỏ này. Những ngày Thầy về quá là vui phải không các bạn. Chúng ta đang đi trên hành trình của hạnh phúc đấy các bạn ạ.!  Cầu mong cho Thầy và tất cả mọi người gia đình La San Ban Mê khỏe mạnh, hạnh phúc và nhớ văn ôn , võ luyện thì sức khỏe mới luôn cường tráng, tinh thần minh mẫn như Thầy Hoài của chúng ta.

Bạn Hoàng Văn Bằng

 

Thầy Hoài đang hướng dẫn bài tập khí công tại Thác Dray-Nu ( Mùng 5 tết Quý Tỵ)

Bạn Phạm Quang Tuyến hồng đai Vovinan , người cũng ảnh hưởng võ học của Thầy Hoài

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module