ĐÔI DÒNG HOÀI NIỆM – Nguyễn Thị Lệ Hoa

        Thời gian trôi nhanh như thoi đưa , nước chảy . Thấm thoát mà đã hơn bốn mươi năm dài lặng lẽ trôi qua . Đến nay hầu hết các bạn đều đã có cuộc sống ổn định, con cái học hành nên người , thậm chí có bạn đã có cháu nội , ngoại …

     Giờ đây ngồi nghĩ lại quãng đời học sinh sao mà đẹp đến thế . Để nhớ lại những gì đã đi qua, để khơi lại những kỷ niệm vui buồn, mơ mộng của một thời cắp sách đã lắng sâu vào tiềm thức mà mỗi chúng ta đã mang nặng dĩ vãng nhớ thương , hoài vọng ; vì nó đã nhịp nhàng , lặng lẽ trôi theo dòng đời năm tháng .

     Vì mình không phải là nhà văn nên lời văn không trau chuốt, mượt mà, đây  chỉ là những gì mình nhớ và ghi lại để các bạn cùng hoài niệm

    Ngày ấy, Hoa cùng các bạn học cùng  trường La San nói chung và các bạn lớp 10 -11 AB nói riêng, cũng như các cháu học sinh bây giờ.  Cứ ngày ngày cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè đâu biết ngày mai như thế nào. Mình vẫn còn nhớ mãi không bao giờ phai mờ ngôi Trường La San nằm trên  một ngọn đồi rất thơ mộng, có con dốc đất đỏ trải dài từ Quốc lộ lên đến trường.  Nếu các bạn nhà gần Trường thì có thể lội bộ hoặc đi xe đạp, dốc ngày ấy khá dài và cao, nên phải xuống xe để dắt bộ lên  dốc dài, còn các bạn xa Trường thì đi xe buýt của nhà trường đưa đón.  Hồi đó mình đi chuyến xe  buýt cuối cùng với các bạn Nguyễn thị Hương, Kim Dung , Liễu …trong khi chờ xe thì đi bộ xung quanh trường phải đến ba vòng mới đến chuyến xe của mình.  Dù phải chờ đợi lâu như thế nhưng vẫn không thấy đói bụng mà vẫn vui vẻ đợi xe, không bâng khuâng suy nghĩ, không nhớ là thơ của nhà thơ nào nhưng mình nhớ có hai câu cũng không biết có chính xác từ ngữ hay không đại khái là :

                    “ …Làm học trò nhưng sách vở không cầm tay .

                             Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ …..”

      Ngày đó sao mà ngây ngô thế nhỉ ? .

      Rồi có lần Frère Phước ( chủ nhiệm ) cho cả lớp đi pic nic tại  thác nhà đèn.  Hồi đó đang học lớp 10 , mình không nhớ là đi bằng phương tiện gì,  nhưng gần đến nơi cả lớp phải lội bộ qua nhiều con mương nhỏ , nhiều dốc đá trơn trợt phải vén ống quần lên mà lội , có bạn trượt ngã rồi cũng đi tiếp và cuối cùng cũng đến thác, đến nơi thấy dòng nước mát thi nhau té nước  ướt hết cả người nhưng vẫn thấy vui làm sao .Hồi đó Frère Phước dạy môn Pháp văn cũng là giáo viên chủ nhiệm, Frère hiền và vui tính, Frère Hiệu trưởng dạy môn Anh văn, Frère Hàm dạy môn Việt văn , Frère Hàm dạy môn Văn rất hấp dẫn học sinh, nhất là khi bình luận về các tác phẩm của các nhà văn trong nhóm Tự lực văn đoàn, Frère giảng bài say mê còn các bạn học sinh nghe cũng mê say . Rồi Frère yêu cầu mỗi học sinh phải có một cuốn sổ “ Tôi đọc sách”, mỗi bạn tự chọn cho mình một tác phẩm văn học, Frère yêu cầu mỗi học sinh đọc tác phẩm đó, tóm tất nội dung tác phẩm,  rồi tập nhận xét phê bình các nhân vật trong truyện.  Hầu như là các tác phẩm trong nhóm Tự lực văn đoàn như : Hồn bướm mơ tiên ; Tắt lửa lòng ; Gánh hàng hoa ; Dế mèn phiêu lưu ký … Tác phẩm nào  ngày ấy tôi đều thấy hay và hấp dẫn.

    À ! Còn nữa năm đó đang học lớp 11 khi giải phóng đất nước xong thì học chuyển tiếp , có một hôm đến giờ Anh văn của thầy “ Ba lơn “ ( là từ mà thầy đó thường hay nói khi không tin tưởng một người nào đó ) , giờ học hôm đó được nghỉ , thế là một tốp các bạn nữ mình còn nhớ có bạn Kim Anh, Thu Hoa, Lệ Hoa và một số các bạn nữa rủ nhau xuống xóm đạo chơi      

( Khu này nằm ở hướng đông con đường đối diện với con đường vào bệnh viện tỉnh bây giờ ) . Xóm này hầu hết  là người đồng bào Tày hay Nùng gì đó sinh sống , phải đi xuống nhiều dốc đá , không biết bạn nào đã dẫn vào nhà một người quen, ở đó bọn mình được chủ nhà đãi cho một bữa xoài xanh chấm muối, khi đang ăn thì bạn Kim Anh bị trúng gió , kêu đau bụng rồi ngất xỉu luôn, thế là anh thanh niên ở nhà đó sợ quá , tụi mình cũng sợ mất hồn , sau khi xin dầu xoa cho bạn thì bọn mình nhờ anh đó chở bạn K.Anh về, Lệ Hoa phải ngồi sau đỡ bạn K.Anh .

   Ôi ! Quãng đời học sinh có biết bao điều để nhớ , biết bao điều để kể ! .

       Mình kể thêm một chuyện này nữa có một hôm có một bạn nữ nào đó đưa đến lớp một chai nước sơn móng tay .  Thế là các bạn nữ xúm lại để tô móng tay,  bất ngờ lúc đó có bạn Kèo không hiểu sao lại dị ứng với mùi của loại này nên bạn Kèo ngất xỉu luôn. Làm các bạn trong lớp sợ quá nhưng bạn Ngọc là người lo lắng nhiều nhất . Âu đó có phải duyên nợ chăng để rồi sau đó bạn T.Ngọc và bạn G.Kèo nên duyên chồng vợ đấy nhỉ ? .

      Thôi nhé! Nhắc lại vài câu chuyện để các bạn nhớ rằng mình  cùng các bạn đã trải qua một thời học sinh vui , đùa , nghịch ngợm dễ thương

       Hãy nhớ và nhớ thật nhiều những ngày làm học trò các bạn nhé !  Mong rằng các bạn còn nhớ nhiều điều dễ thương nữa và hãy kể để cùng nhau hoài niệm về một thời làm học trò đã qua các bạn nhé !

   LỆ HOA

Thông qua bài viết này mình rất muốn biết bạn Lê thị Hằng hiện giờ đang ở đâu ? Lệ Hoa , Kim Anh rất mong tin bạn . Hồi đó bọn mình ngồi chung bàn,  ngoài cùng là  Lệ Hoa , Hằng ,Kim Anh , Thu Hoa bạn nhớ không ?               

Bạn Lệ Hoa ngoài cùng bên phải

Nhận ra một số bạn: Bạn Kèo sau Fr Phước, Hoa phía trước, K Anh ngoài cùng bên phải

Lệ Hoa bên phải và bạn Lê Thị Hằng

 

Lệ Hoa và bạn Nguyễn Thị Hương ?

                                                     Chụp phía trước trường La San  đồi BMT

Ảnh đen trắng do bạn Lệ Hoa cung cấp

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module